Gần đây, theo dõi chương trinh O2 TV tôi thấy người ta nói nhiều về “Sàng lọc trước sinh”. Chương trình cũng đưa lên bài phóng sự về một phụ nữ đã đến bệnh viện siêu âm, làm các xét nghiệm “sàng lọc” và cho kết quả: thai nhi bị dị tật bẩm sinh, cần loại bỏ…
Sau lần xét nghiệm “sàng lọc” thứ hai ở trong nước cũng cho kết quả giống như nhau, chị rất đau buồn vì đó là con đầu lòng của mình, chị đã nuôi một niềm hy vọng mong manh, nên đã gửi các kết quả nêu trên ra nước ngoài xem xét lại, không ngờ, kết quả hoàn toàn ngược lại. Thai nhi trong bụng không làm sao cả, bé vẫn phát triển bình thường… Và sau đó chị đã sinh ra một cháu bé kháu khỉnh…
Kết thúc thiên phóng sự là hình ảnh người mẹ rất hạnh phúc dẫn bé đi chơi. Điều đó chứng minh rất rõ việc sàng lọc dành cho các thai phụ không phải lúc nào cũng cho kết quả đúng 100%.
Hơn nữa, thực chất việc “sàng lọc trước sinh”, đưa tới đề nghị thai phụ phải đình chỉ thai chính là tội giết người, giết trẻ em. “Quyền thứ nhất cuả trẻ em cũng như người lớn là quyền được sống ngay từ lúc thụ thai” ( Hội Đồng Châu Âu, tháng 10.1979 ).
Tất cả những mỹ từ về chuyện phá thai nêu trên, thoạt nghe, mọi người rất dễ nhầm tưởng rằng: khi người phụ nữ bị bế kinh thì phải đi thông kinh, đi điều kinh, có ai ngờ thật ra đó là phá thai ! Người ta lại còn ngụy biện “Sàng lọc trước sinh” là nhân đạo, vì lo cho tương lai của bé sẽ phải chịu cảnh tàn tật, mặc cảm thua chị kém em, tội nghiệp nó, lại có thể giảm được gánh nặng cho gia đình, cho xã hội, lại còn nhờ vậy mà bảo đảm chất lượng… nòi giống cho cả đất nước và dân tộc nữa chứ !?!
Người ta chủ trương “sàng lọc” để phân loại thai nhi khỏe mạnh lành lặn với thai nhi bị dị tật yếu ớt. Cứ cho là kết quả “sàng lọc” chính xác, không sai sót tý nào, quả quyết rằng thai nhi ấy bị dị tật 100% đi nữa thì chúng ta có quyền để giết chết thai nhi ấy đi hay không ?
Trên đời này không ai là con người hoàn hảo cả, cho dù đã từng được sinh ra khỏe mạnh, trọn vẹn 100%. Tôi, hay bạn, hay ví dụ như ông Tổng Thống, ông Chủ Tịch Nước Việt Nam chẳng hạn, đang khỏe mạnh thế này, chỉ cần trúng cơn gió độc là coi như bại xuội, méo mồm, chân tay co quắp ngay, hoặc đang lành lặn thế này, bị bệnh hoạn hoặc tai nạn bất ưng, phải phẫu thuật cắt bỏ quả thận hoặc tháo kháo chân tay, thế là thành bệnh nhân hoặc người khuyết tật ngay lập tức. Thử hỏi khi ấy, vợ, chồng, hay con cháu chúng ta và nhân dân trong nước có dám chích một mũi thuốc để giết chúng ta, “sàng lọc” luôn ông Tổng Thống, ông Chủ Tịch Nước ấy không ?!?
Thế mà con người ngày nay ích kỷ, ngụy biện, dựa vào lý lẽ dành tình cảm và đối đãi “nhân đạo” đặc biệt cho thai nhi, cho gia dình, cho xã hội, để “sàng lọc” thật kỹ, loại bỏ ngay để không phải nuôi nấng cưu mang những em bé bị mắc dị tật bẩm sinh
Tôi còn nhớ, có một chuyện làm kinh hoàng nước Pháp khi phát hiện một gia đình nông dân nọ, vì không có khả năng nuôi hai đứa con đã sinh ra nên đã bóp mũi chết liên tiếp mấy đứa con khác khi nó vừa lọt lòng mẹ sau này. Thế là dư luận xã hội rùm beng hô hoán, cho đó là… “sự dã man của thời thượng cổ”. Thật là một sự kinh tởm, giả hình trơ trẽn ! Giết chết các em trước hay sau khi chúng được sinh ra thì có gì khác nhau đâu mà lên án, mà rùm beng…
Lại một chuyện khác tương tự:
Một bà mẹ bồng một đứa con khoảng 15 tháng tuổi đến xin bác sĩ nạo phá cái thai trong bụng mới được 4 tuần tuổi. Bà ta trình bày: “Thưa bác sĩ, cháu bé, con tôi đang bế đây, mới có 15 tháng tuổi, mà bây giờ tôi lại trót mang thai thêm một đứa nữa đã được 4 tuần rồi. Xin bác sĩ nạo thai giúp tôi để tôi còn có sức khỏe nuôi cháu này…”
Bác sĩ mời chị ngồi và nói: “nạo phá thai ảnh hưởng đến sức khỏe và nguy hiểm hơn chị nghĩ. Tôi đề nghị nếu phải giết bỏ một cháu bé đi, thì chị hãy giết cháu bé đang bế trên tay đây mà giữ lại bào thai cháu bé đang còn trong bụng, như vậy tính mạng chị sẽ được an toàn hơn, bảo đảm giữ được sức khỏe cho bản thân chị…” Nghe bác sĩ nói thế, chị tái mặt, bàng hoàng, rồi hiểu ra tất cả, chị vội cám ơn bác sĩ và bế con quay về, thôi không nghĩ đến chuyện phá thai nữa.
Đúng là giết các em bé trước hay sau khi chúng sinh ra có khác gì đâu. Vậy mà người ta ngày nay nạo phá thai, giết người một cách dã man, lại không bị ai lên án, còn các thai nhi thì gần như chẳng được ai thương tiếc.
Mới cách đây không lâu, ngày 30.10.2011, tại ngõ Văn Chương, giữa thủ đô Hà Nội, một thai nhi 7 tháng tuổi bị vứt trong xe rác. Cách đó không lâu một chị quét rác cũng phát hiện 3 thai nhi khác cũng bị vứt trong thùng rác bên công viên Lênin… Thật đau lòng và xót xa !
Xã hội văn minh, khoa học hiện đại, những năm gần đây Việt Nam đã đưa vào sử dụng máy siêu âm, máy sàng lọc trước sinh, vận hành hết công suất, tận dụng tối đa trong một chính sách nhắm đến mục tiêu “giảm tỷ lệ sinh tối đa”. Tất cả chỉ để lừa dối xã hội và che đậy tội ác giết người. Cứ thế hàng năm tại Việt Nam đã có khoảng 3 triệu sinh linh bé nhỏ bị loại ra khỏi cuộc đời. Các sinh linh bé nhỏ ấy nào có tội tình gì ? Không ai có quyền cho phép giết chết một người vô tội, lại là một thai nhi, một phôi thai bé bỏng mong manh, không phương tự vệ và kêu cứu !
Phải nói, tất cả các y bác sĩ, những người tư vấn khiến cho các bà mẹ phải nạo phá thai và chấp thuận cho sàng lọc thai nhi, đều xúc phạm đến Thiên Chúa, làm tổn thương con người, chống lại Sự Sống, là tàn hại nhân loại.
Tôi xin nêu lên những vấn nạn trên để mọi người chúng ta cùng trao đổi thảo luận về Bảo Vệ Sự Sống, bảo vệ quà tặng vô giá mà Thiên Chúa đã trao ban cho loài người chúng ta. Mong các bạn ở các Nhóm BVSS khắp nơi, trong Nam ngoài Bắc, tích cực truyền thông, trở nên những chiến sĩ dũng cảm, can trường trên “mặt trận” BVSS hiện nay trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Maria TRẦN THỊ HƯỜNG, Nhóm BVSS Hà Nội.
ĐT : 0945.728.084.
Phá thai thì cứ nói thẳng ra là phá thai, chứ đừng cố tình gọi trệch ra là “sàng lọc trước sinh” hay “hút điều hòa kinh nguyệt”, hay “thông kinh”, hay đi “điều kinh”… Nó cũng tương tự như có rất nhiều mỹ từ hiện nay được người ta dùng để lấp liếm che đậy cho những hành vi vô luân, bại hoại về đạo đức con người. Ví dụ như ngoại tình thì phải gọi rõ là ngoại tình, đàng này lại bảo đó là “mạo hiểm ngoài hôn nhân”. Lại ví dụ như ăn hối lộ thì phải chỉ rõ là hối lộ, lại nói tránh ra là “nhận quà trên mức tình cảm”.