"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Lau cửa sổ lòng mình

Đôi vợ chồng vừa dọn vào một căn nhà mới. Một buổi sáng, khi hai người ngồi ăn sáng, cô vợ nhìn qua cửa kiếng thấy người phụ nữ láng giềng đang phơi quần áo vừa giặt. Cô nói với chồng:
- Anh xem kìa, quần áo còn bẩn thế mà đã đem phơi! Rõ là bà này chẳng biết giặt. Có lẽ bà ta cần loại xà phòng khác tốt hơn.

Anh chồng nhìn theo và im lặng. Rồi cứ mỗi lần thấy người láng giềng phơi quần áo, thì cô vợ lại buông lời phê phán. 

Một tháng sau, cũng vào buổi sáng, cô vợ ngạc nhiên khi thấy quần áo người láng giềng đem phơi rất sạch sẽ. Cô nói với chồng:
- Anh xem kìa, bà ta đã học được cách giặt giũ. Không biết ai đã dạy cho bà ấy?

Anh chồng đáp: :
- Không phải đâu em! Sáng nay anh dậy sớm và đã lau cửa kiếng nhà mình!
.
.

Chủ quan và định kiến thường đem đến cho ta cái nhìn sai lệch; chỉ thấy những gì của mình là tốt đẹp, là đúng, còn của người khác đều có vấn đề. Có thật vậy không? Chúa cũng đã răn đe: "Các ngươi chỉ nhìn thấy cọng rác trong mắt người khác, còn cái xà trong mắt mình thì lại không thấy!". 

Khi ta chưa mở lòng thì ta "nghe mà không hiểu, nhìn mà không thấy". Cặp mắt tinh anh của ta như đang nhìn qua cửa kính bụi bặm của lòng vị kỷ, hẹp hòi. 

Hãy lau mặt kiếng! Hãy mở cửa lòng! Và ta sẽ thấy rằng thế giới chung quanh đầy màu sắc rực rỡ, sẽ thấy những điều thật đáng yêu của người khác, sẽ nhận ra muôn vàn những tuyệt vời của cuộc sống. Và ta sẽ không mất thời giờ và tâm lực để than phiền về những sai sót của người khác, về những cái không đẹp của cuộc đời.