"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)
Trở về
Cuộc đời như một con đường chúng ta đi. Có những đoạn đường phải dừng chân, phải quay trở về vì lạc lối; cũng có những khi chỉ đơn thuần là nhìn lại để biết cách đi xa hơn, nhanh hơn. Dù bằng bước chân hay ánh mắt, chúng ta nhiều lúc cũng cần trở về: trở về với chính mình, với anh em và với cuộc sống.
Con người dù hành trình đến đâu, cũng phải trở về với "mảnh đất" nội tâm, nơi đó có yêu thương và giận ghét, do dự và toan tính, lo âu và trông đợi với bao buồn vui đời người. Dĩ vãng và những dự định mai sau như luôn thúc giục chúng ta "trở vào" trong mình để tìm kiếm lại kinh nghiệm, sức mạnh, dù là thành công hay thất bại, để vững bước trong hiện tại và đi tới tương lai.
Trở về là „trở vào“ để tìm lại và đi đến hạnh phúc, như dụ ngôn „Tình phụ tử“ trong Tin Mừng Kitô giáo: đứa con trước khi trở về nhà cha, đã „trở vào“ lòng mình để thấy những kỷ niệm ngọt ngào và hình dung ra nơi mà không đâu có: „Biết bao nhiêu người làm công trong nhà cha tôi được ăn uống no đủ, còn tôi…“. Chỉ chút quá khứ đẹp lưu trong nội tâm lại hữu ích cho cả một tương lai sau đó. Và cho dù có xấu, có vấp ngã thì cũng đã sao nếu chúng ta quyết tâm đứng dậy?
Có chao đảo thì mới có kinh nghiệm để đứng vững hơn khi đã lấy lại thế quân bình. Nhìn vào mình không phải như chàng Narcisse soi gương, để kiêu hãnh mà vấp té; hoặc chán nản, hoảng sợ mà bi quan, nhưng là để tự lượng sức mình, hoạch định hướng đi mà tiến tới. Đừng để những khuyết điểm, thất bại trong dĩ vãng làm tê liệt bạn; cũng đừng để những ưu điểm, thành công quyến rũ bạn dừng bước. Chỉ khi nào bạn không nghiêng ngả, bạn là chính mình chứ không là ai khác, bạn mới có thể tiến xa hơn.
Rồi khi đã trở về với chính mình, tin tưởng vào mình, bạn sẽ có thể trở về với người khác. Cuộc đời của chúng ta đã có bao nhiêu tương quan đã bị phai nhạt, sứt mẻ, đổ vỡ… Chúng ta cần trở về để hàn gắn, hâm nóng lại tình người. Trong gia đình, ngoài xã hội, con người trở nên cô độc khi xa lạ với nhau, rồi chính họ trở thành người xa lạ với thế giới chung quanh khi tự khép kín, khi mải đi song song với người bên cạnh, mà quên nghĩ đến chuyện đồng hành: không trò chuyện, không quan tâm, không tương trợ… vì cõi lòng đã rẽ đi hướng khác.
Chúng ta phải trở về để thấy mình gần nhau và cần nhau, có giá trị bên nhau. Đừng bao giờ sợ là quá muộn màng, sợ phải bắt đầu lại. Con người ở bất cứ tuổi nào cũng thấy mình cần được yêu thương, và những gì được làm với tình yêu thì không bao giờ là uổng công hoặc quá trễ. Và nếu bạn muốn dễ sống yêu thương, hãy tìm những cái tốt của người để gần gũi hơn là thấy những cái xấu để xa cách, chia ly. Ai là người không có ưu điểm, khuyết điểm? Chúng ta cũng vậy!
Hãy nghĩ đến điều đó để lạc quan,cảm thông, tha thứ. Bạn sẽ biết rằng, những gì tốt xấu, vui buồn của riêng mình thật nhỏ bé trong thế giới con người với bao hạnh phúc và khổ đau, trăn trở và tìm kiếm này. Thảm hoạ "Sóng thần " ở Nam Á vào cách đây vài năm qua đã dìm chết hơn 200.000 người và khiến bao người nhà tan cửa nát; điều đó đã làm quên đi bao nỗi niềm riêng nơi những tấm lòng nhân đạo. Và sự trở về của tình người được thể hiện qua hàng triệu bàn tay tương trợ; bạn thấy đấy: những bàn tay liên đới này lớn và mạnh hơn cả sóng thần, xoa dịu bao vết thương lòng và đưa nhân loại lên cao hơn.
Hãy trở về với con người, cụ thể là với những người ta gặp gỡ, những người bên cạnh. Đừng để ý nhiều đến chuyện tốt xấu, ai đúng ai sai, đến ý kiến bất đồng, tâm tính khác biệt…. Con người không thể nên hoàn thiện khi chỉ biết sống một mình, cho mình. Hãy trở về để thấy rằng yêu thương là quan trọng hơn mọi sự, để thấy mình sống thật cần nhau .
Sau cùng, hãy trở về với cuộc sống thực của mình và của anh em trong hiện tại. Chúng ta đừng mải mê với hào quang quá khứ hay cứ viễn vông mơ tưởng đến tương lai. Có một tác giả đã viết: „Chúng ta được sinh ra với đôi mắt nằm phía trước để luôn nhìn sự việc đang diễn ra, thay vì cứ ngoái nhìn lại những điều đã qua. Chúng ta được sinh ra với đôi tai, một bên trái và một bên phải, để có thể nghe cả hai phía, để nghe đủ những lời ca tụng cũng như phê bình, để phân biệt đúng sai. Chúng ta được sinh ra với đôi vai nối liền đôi tay để gánh vác nhiệm vụ, trọng trách; hơn nữa một để giúp đỡ bản thân, một để giúp đỡ người khác“.
Giữa những gì của quá khứ đã qua và tương lai đang tới, là hiện tại mà chúng ta phải bước đi, để xây dựng hạnh phúc cho người khác và cho chính mình. Cuộc sống không hoàn toàn mầu hồng mà cũng chẳng toàn mầu đen, cuộc sống có ngày có đêm, có lúc mưa lúc nắng; tại sao bạn cứ nghĩ đến những phiền muộn, lo toan, mà không sống cho vui vẻ. Hãy có những hành động cụ thể, ngay lúc này, với tấm lòng lạc quan, hầu đem lại cho thế giới nụ cười. Và cho dù có gặp hoàn cảnh tối tăm nhất, bạn cũng „đừng ngồi nguyền rủa bóng tối, mà hãy thắp một ngọn đèn sáng trong đêm“. Chỉ có những người đứng vững với đôi chân trong hiện tại, mới có thể ngoái nhìn quá khứ và ngước nhìn tương lai mà không nao núng, lo âu, sợ hãi để góp sức cho đời.
Hãy trở về với tất cả tấm lòng yêu thương, cuộc sống bình an và vui tươi đang đón chờ bạn. Hỡi những con người thiện chí!