"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Về bến...


* Sắp chết đuối giữa lòng biển khơi, bất cứ vật gì nổi đều có giá trị cứu mạng. Đang lần mò trong bóng tối ban đêm, bất cứ điểm gì sáng đều có giá trị dẫn đường. Dòng đời không thiếu những vật nổi. Đường đời không thiếu những điểm sáng.

* Người ta sinh ra để chết ở đời này. Và chết ở đời này để sinh vào đời sau.

* Người đáng sống nhất trên đời là người đã hơn một lần liều chết để mà sống.

* Dù thế giới chưa là một vườn hoa, nhưng bạn vẫn có thể trồng một ít hoa đẹp trước cửa nhà bạn.

* Dù là cỏ dại, nhiều loại cũng có hoa.

* Nụ cười là nụ hoa của lòng người.

* Nụ cười trong đau khổ tương tự như một bông hoa nở trong khe đá. Nó đẹp vì biểu lộ một sức sống phi thường bên trong.

* Một bông hoa cho người khi sống giá trị hơn một vòng hoa cho người khi chết.

* Hận thù như cỏ dại, không trồng cũng mọc. Tình thương như hoa qúy, phải trồng mới có.

* Vật nhỏ làm căn bản cho vật lớn; trẻ nhỏ thành gương mẫu cho người lớn. Đức Kitô có lý, khi Ngài nói: „Hãy trở nên như trẻ nhỏ“ (Mt 18,3)

* Còn trẻ thường trách thế hệ già chẳng làm nên việc gì. Về già sẽ tự trách mình chẳng làm được việc gì nên.

* Khi còn nhỏ thấy việc yêu thương anh chị em trong một gia đình là lẽ đương nhiên. Nhưng khi lớn lên, mới thấy nó không còn là một lẽ đương nhiên nữa, đôi khi nó là một nhân đức.

* Trẻ con phải học người lớn để vào đời. Còn Chúa dạy: người lớn phải học trẻ con để vào Nước Trời. ( Mc 10,15)

* Sống là chọn lựa:


Sống để ăn mà làm.
Sống để làm mà ăn.
Sống để làm và ăn.
Sống và làm để ăn.
Sống và ăn để làm.

Làm để ăn mà sống.
Làm để sống mà ăn.
Làm để sống và ăn.
Làm và sống để ăn.
Làm và ăn để sống.

Ăn để làm mà sống.
Ăn để sống mà làm.
Ăn để sống và làm.
Ăn và sống để làm.
Ăn và làm để sống...


Bạn chọn kiểu nào?

* Giới trẻ muốn được lắng nghe, nhưng lại không muốn lắng nghe ai cả.

* Bác ái là một thói quen, không tập không thực hành được. Bác ái bằng mắt, bằng tai, bằng miệng… Nhưng nếu con tim không rộng mở thì mắt sẽ mù, tai sẽ điếc, tay sẽ què, miệng sẽ câm.


LM Giuse Nguyễn Xuân Huyên