"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Bài chiêm niệm cuối ngày theo tinh thần thánh Phanxicô



Lời dẫn: Giờ cầu nguyện cuối ngày sống hay còn gọi là xét mình, là một hình thức đã có từ lâu trong đời sống thiêng liêng. Tôi dùng năm đến 10 phút cuối ngày để làm cuộc chiêm niệm về ngày sống của tôi. Tôi nhớ mình hiện diện trước mặt Chúa, cùng với toàn thể trái đất, kẻ thức, người ngủ, người đang làm việc, người đang nghỉ ngơi… Tôi thấy mình cần những giây phút tĩnh lặng này. Tôi đọc thầm từng đoạn „Bài ca thụ tạo“ của thánh Phanxicô và suy nghĩ. Những câu hỏi gợi ý giúp tôi nhìn lại những tương quan và sinh hoạt của tôi, để thấy Chúa đã đồng hành với tôi trong ngày sống như thế nào.


Lạy Thiên Chúa tối cao, toàn năng và tốt lành,

lời ngợi khen, tôn vinh, danh dự
và mọi lời chúc tụng đều thuộc về Ngài,
và xứng hợp cho riêng mình Ngài,
ôi Đấng Tối Cao
và không ai xứng đáng gọi Danh Ngài.


Tôi nhớ lại những giây phút bình thường và bình an trong ngày mà tôi đã không để ý đến chúng. Nhưng có khi đó là những ân sủng kính đáo Thiên Chúa đã dành cho tôi. Một lời tạ ơn, dù muộn màng vào cuối ngày, cũng đủ để làm vui lòng Chúa và vinh danh Ngài.

Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,

với muôn loài thụ tạo.


Tôi đọc lại những khoảng khắc trong ngày của tôi. Tôi nhớ lại những con người, đồ vật, công việc, màu sắc, mùi vị, tiếng nói… Những thụ tạo mà Chúa đã gửi cho tôi trong ngày. Trong từng khoảng khắc sáng trưa chiều tối, tôi có thấy những gì mình đã sống trong ngày là một công trình mà tôi đã làm với những thụ tạo ấy không?
Đặc biệt nhất ông anh Mặt Trời.
Anh là ánh sáng ban ngày.
Nhờ anh Ngài soi chiếu chúng tôi.
Anh đẹp và tỏa sáng rạng ngời.
Anh tượng trưng Ngài.
Lạy Đấng Tối Cao.

Tôi đã sống với ánh sáng hôm nay thế nào? Ánh sáng tự nhiên và của cả những ngọn đèn tôi bật tắt… Sử dụng năng lượng có bao giờ là điều làm tôi suy nghĩ? Có những nơi nào còn trong tối tăm, thiếu thốn ánh sáng, bên trong và bên ngoài, mà tôi cần cầu nguyện cho không?

Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,

vì chị Trăng và muôn Sao
Chúa dựng trên nền trời:
Lung linh, cao quý và diễm lệ.


Trong những giây phút tối tăm tôi có nhìn thấy những vì sao Chúa gửi, thay vì bi quan và than thở trong bóng đêm. Ai đã là vầng trăng và những vì sao trong từng ngày sống của tôi?

Ngợi khen Chúa. lạy Chúa tôi,

vì anh Gió, Không Khí và Mây trời,
cảnh thanh quang và bát tiết tứ thời,
nhờ anh mà Chúa bảo tồn muôn vật.


Tôi có thời giờ để làm khoáng đãng tâm hồn tôi bằng những quà tặng trung thành Chúa dành cho con người như tôi, như khí trời, mây gió, cây xanh… miễn phí, nhưng không có nghĩa là bất tận? Tôi sử dụng thực phẩm thế nào để bảo tồn cuộc sống của mình? Tôi cảm nhận sự chuyển hóa kỳ diệu của cơ thể tôi thế nào? Của người khác? Của người nghèo? Của những thế hệ về sau?

Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
vì chị Nước thật lợi ích và khiêm nhu,
quý hoá và trinh trong.

Tôi có là những giòng nước tưới gội môi trường sống của tôi không? Tôi thấy mình có nhu cầu tẩy rửa bên trong và bên ngoài theo mức độ nào? Tôi sử dụng nước trong tinh thần liên đới với mọi miền trên trái đất ra sao?

Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,

vì anh Lửa, nhờ anh Chúa sáng soi đêm.
Anh đẹp và vui tươi, 
oai hùng và mạnh mẽ.


Bếp lửa gia đình tôi có nồng ấm và vui tươi không? Đâu là những tia lửa ấm mà tôi đã nhận và đã tặng trong ngày sống của mình? Những người thân trong gia đình có là niềm vui cụ thể hóa sự hiện diện của Thiên Chúa cho tôi không?

Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
vì chị chúng tôi là Đất.
Chị đỡ nâng, chị dìu dắt.
Chị sinh ra bao trái lành,
hoa muôn màu giữa ngàn cỏ dại.

Những gì xảy ra trên trái đất này có là quan tâm của tôi không? Dửng dưng xa vời hay ân cần chăm chút? Đâu là những giây phút tôi thấy mình được bao bọc chở che? Những giây phút xa lạ cằn cỗi? Hoa trái, rau cỏ, thực phẩm hằng ngày có nói với tôi những điều kỳ diệu về thiên nhiên và lao công của con người? Tôi có thấy mình bị cuốn hút vào thứ văn hoá „sử dụng nhanh rồi vứt bỏ“ không?

Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,

vì những người biết thứ tha
nhân danh tình yêu Chúa,
và chịu bệnh tật ưu phiền.
Phúc cho ai chấp nhận trong an hòa,
vì lạy Chúa tối cao,
Ngài sẽ thưởng triều thiên.


Tôi nhớ lại những giây phút, những gương mặt, những câu hỏi „không dễ chịu“ của người khác và của chính tôi trong ngày sống. Tôi đã có lời tha thứ, thông cảm, bên trong và bên ngoài, như thế nào? Những yếu đuối be bé ấy có làm cho tôi xao động? Rồi tôi có nhận ra rằng, tình yêu tha thứ của Đấng thầm lặng lớn hơn những yếu đuối ấy của tôi không?

Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,

vì chị Chết đang đội chờ thân xác;
phàm nhân ai thoát khỏi?
Bất hạnh cho người khi lâm chung
mà tội tình còn mang nặng! 
Phúc thay ai trong giờ chị tới,
thánh ý Ngài vẫn quyết tuân theo,
nên cái chết thứ hai không làm hại được.


Bệnh tật và cái chết có là dịp để tôi cầu nguyện và cậy trông?Tôi tập chấp nhận những giới hạn của thân xác và sức khoẻ từng ngày như thế nào?Những kỷ niệm về sự chết và mất mát có còn làm cho tôi đau buồn và hoài nghi? Niềm tin vào sự sống trong Thiên Chúa có làm cho tôi vơi đi cơn sợ chết từng ngày?

Hãy ngợi khen và chúc tụng Chúa tôi!

Hãy tạ ơn và phụng sự Người
với trọn lòng khiêm hạ!


Một bài hát hay cần có nốt bổng nốt trầm và những cung điệu khác nhau. Ngày sống của tôi có là lời ca tụng Chúa? Tôi dâng lời tạ ơn Ngài vì một ngày phong phú và tràn đầy ân sủng. Tôi xin Ngài tiếp nối công trình của Ngài trong cuộc đời tôi, khi tôi thức lẫn lúc nghỉ ngơi.