"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Bảo vệ sự sống là bảo vệ chính mình


Đứng trước một nguy cơ chết cả phần xác lẫn phần hồn của con người hôm nay, vấn đề Bảo Vệ Sự Sống lẽ ra phải được đặt thành một vấn đề cấp bách, phải được quan tâm hàng đầu để con người có thể thoát khỏi họa diệt vong. Sự diệt vong của con người không chỉ là cái chết hàng loạt, mà còn là sự suy thoái hàng loạt những giá trị làm nên phẩm giá con người. Chúng ta hãy tự hỏi lại mình xem. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, mấy mươi triệu cái chết của cả thai phụ lẫn thai nhi hàng năm trên thế giới, nạo phá thai đã và đang hủy hoại toàn bộ lương tâm, văn hóa, tình cảm, đạo đức… khiến cho con người rơi vào nguy cơ chỉ có mỗi cái diện mạo là “người” còn tâm hồn và hành vi đã biến thành… “con” mất rồi, thì có phải là sự diệt vong đấy không?

Riêng ở Việt Nam, vấn đề Bảo Vệ Sự Sống (BVSS) của chính mình hay của tha nhân đang trở thành một thách đố trong một bối cảnh xã hội có quá nhiều rủi ro liên quan đến tính mạng con người. Hệ thống giao thông hỗn loạn, chỉ cần xao lãng một chút cũng đủ nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần mất cảnh giác một tí thôi cũng có thể trở thành nạn nhân của kẻ cướp, mất mạng sống như chơi. Từ chuyện rất thường ngày như ăn uống, hít thở cũng đành phải cam chịu trước những thực phẩm có nhiều chất gây ngộ độc, gây ung thư, thậm chí nói năng viết lách nhạy cảm một tí là cũng có thể bị tai bay vạ gió…

Nói chung, nhìn đâu cũng thấy hiểm nguy rình rập từng phút từng giây. Xin khỏi phải chứng minh vì những chuyện như vậy đăng đầy trên các mặt báo chí và các phương tiện truyền thông khác rồi.

Lại nói thêm về tình trạng nạo phá thai, hở ra một cái là phá thai, là giết người! Chỉ cần nghe phán là có nguy cơ thế này thế kia thôi, phá thai! Chỉ cần sợ mất chức giảm lương thôi, phá thai! Chỉ cần biết thai là con gái thôi, cũng phá thai! Chỉ cần che đậy một hành vi tội lỗi, phá thai!…. Có viện lý lẽ nào đi nữa thì cũng chỉ là ngụy biện, hậu quả là giết người thông qua hành vi phá thai. Người ta phá thai quá dễ dàng, quá rẻ rúng, quá lạnh lùng!

Chúng ta cũng có thể thấy rằng: Cứ sống mãi trong một môi trường nguy hiểm, dần dần người ta sẽ trơ ra và coi nguyên nhân gây ra sự nguy hiểm đó chỉ là chuyện nhỏ, và cứ thế sống bừa đi, coi rẻ cái chết của bản thân và của người khác. Ai trong chúng ta lại chẳng thường xuyên vi phạm luật giao thông, biết rằng hít thở bầu khí đầy khói xả của nhà máy kế bên là ung thư đấy, nhưng chỉ chép miệng thở dài một cái, cam chịu! Ai chả biết hàng hóa Trung Quốc nhiễm chất này chất nọ nhưng cứ rẻ thì mua xài chứ tiền đâu mà chơi hàng hiệu? Rồi ai chả biết phá thai là giết người, mà lại là giết ngay chính con cháu mình đấy, nhưng người ta vẫn cứ phá thai xoành xoạch… thì mình cũng phá, có sao đâu!

Trách nhiệm để người dân phải sống chung với muôn mặt của thần chết rình rập trước tiên phải kể đến là trách nhiệm của chính quyền, những người làm luật và đề ra các chính sách, và cả của những người thừa hành và thực hiện v.v… Nhưng chúng ta cũng có thể thấy những chiến dịch họ làm cứ như đánh trống bỏ dùi, bắt cóc bỏ đĩa vậy, điển hình như chuyện điều tra bún phở có tẩm formone, đinh tặc khắp mọi con đường, nhà máy Vedan gây ô nhiễm môi trường… Hay chuyện nạo phá thai, chẳng có xử lý những phòng khám tư nhân không được cấp phép, cứ để cả dãy “cửa hàng” gieo chết chóc này quảng cáo rầm rộ cả một con đường lớn giữa thủ đô. Luật thì cấm đấy nhưng cách thực hiện thì cứ như là khuyến khích ủng hộ vậy. Ai đời giết chết một thai nhi bị trục ra vẫn còn thoi thóp thở cứ như là giết con gà con vịt thế, chẳng có chút đạo lý tình thương chi cả!

Trách nhiệm phải kể đến là cả chúng ta nữa, những người dân. Chuyện liên quan đến sinh mạng của mình, của người thân mình mà chúng ta không lên tiếng thì ai lên tiếng cho chúng ta đây? Vâng, Một khi chính quyền chưa làm hết được trách nhiệm của mình thì chính chúng ta phải lên tiếng, để mà sửa đổi, vì chúng ta là người phải gánh chịu nếu chính sách không đúng đắn, chúng ta là người sẽ được thừa hưởng nếu chính sách phù hợp với lương tâm, có hiệu quả tốt, mang lại những lợi ích thiết thực cho cuộc sống.

Có điều, xã hội bây giờ nghĩ cũng ngộ. Anh lên tiếng ư? Anh lập tức bị bắt giữ ngay. Anh muốn đổi mới ư? Người ta chụp lên đầu anh cái tội phản quốc lật đổ chính quyền… Chỉ là lên tiếng về BVSS, chống phá thai, chúng tôi cũng từng bị chụp cho cái mũ âm mưu này âm mưu nọ, nói xấu chính sách này, chính sách kia. Nhưng như thế vẫn chưa cảm thấy buồn cho bằng, nhiều khi nói chuyện BVSS, chính những người chung quanh, bạn bè, thậm chí là người thân ruột thịt còn mắng té tát, rằng vẽ chuyện, rách việc! Nói ra thì được cái gì cơ chứ? Chỉ tổ vạ mồm vạ miệng, ảnh hưởng cả nhà! Nói cho lắm, người ta vẫn phá thai ầm ầm đó thôi, có giảm được tí nào đâu?

Ừ nhỉ, Được cái gì cơ chứ? Cái được là… mất thời gian, tốn tiền, lại được nghe chửi rủa nữa, có khi còn được đi tù! Nhưng sao vẫn có nhiều người can đảm lên tiếng cho BVSS như thế, mạnh dạn làm BVSS như thế, và vẫn cứ tiếp tục làm như thế dẫu đã gặp không ít khó khăn nguy hiểm!

Không cần phải bàn đến trách nhiệm của chức vụ này, quan cách kia, chưa cần bàn đến trách nhiệm của một công dân hay trách nhiệm của một tín hữu Công Giáo, chỉ dám xin chia sẻ nơi đây vài góc nhìn của riêng việc BVSS để thấy rằng: Bảo Vệ Sự Sống chính là Bảo Vệ chính mình:

1.   Cái được đầu tiên là sự thanh thản của lương tâm, trong sạch nơi tâm hồn. Một khi chúng ta biết BVSS, tức chúng ta biết tôn trọng quyền sống của mình và của người khác, khi đó chúng ta mới có thể nói đến công bằng để đối mặt với bất công. Khi đã lên tiếng để bảo vệ công bằng, chính nghĩa và chân lý sẽ làm cho lương tâm chúng ta không phải cắn rứt cho dù hành động đó thành hay bại.

2.   Một khi đã lên tiếng để BVSS, dứt khoát rằng tội ác nạo phá thai khó có thể xâm phạm đến chính chúng ta hay con cháu chúng ta, vì rõ ràng, giết người đâu phải là chuyện nhỏ, mà là một tội ác tày trời để lại nhiều hậu họa ghê gớm.

3.   BVSS làm cho con người chúng ta trở nên vị tha hơn, dễ thương hơn, cảm thông hơn, bớt “con” để được “người” hơn trước mọi biến cố của cuộc đời.

4.   Cuộc sống sẽ công chính hơn. Một khi đã biết BVSS, liệu người ta có còn dám rải đinh trên xa lộ để xâm phạm sự sống người khác, liệu người ta có còn say rượu phóng xe bạt mạng gây tai nạn kinh hoàng, liệu người ta có dám làm ra những thực phẩm nhiễm đầy chất ung thư để thu lợi bất chính. Và nhất là, liệu người ta có còn dám xúi bậy, đồng tình hay trực tiếp nhúng tay nạo phá thai.

5.   Môi trường sống quanh ta nhờ BVSS sẽ dần biến đổi và chính chúng ta sẽ là người hưởng lợi. Một giọt nước thì chẳng thể làm tràn ly, nhưng những giọt nước tiếp nối nhau sẽ gom lại, làm thành một hồ nước nhỏ nuôi cho một ốc đảo xinh tươi xanh thắm giữa sa mạc hoang vu. Sức lan tỏa mãnh liệt của việc BVSS sẽ làm cho tương lai của chúng ta và con cháu chúng ta có một môi trường sống an toàn hơn, văn minh hơn.
6.   BVSS giúp chúng ta tìm lại được chính bản chất thực của mình. “Nhân chi sơ tính bản thiện” nhắc cho chúng ta trở lại làm người giữa lúc cả xã hội điên đảo quay quắt ngông cuồng. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta bảo vệ được sự sống đời đời của chính mình.

Vậy chúng ta sẽ chọn con đường nào giữa hai con đường: IM LẶNG hay LÊN TIẾNG để BVSS?

Đaminh PHAN VĂN DŨNG