"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

NỌC ĐỘC


Không phải là nhà sinh học nên tôi không biết có bao nhiêu loài rắn, trong đó có bao nhiêu loại rắn có nọc độc trên hành tinh này, Nhưng trên những phim khoa học, được biết loài rắn hổ mang chúa, 1 gam nọc độc của nó có thể giết chết 167 người lớn, hay loài rắn hỗ mây có thể giết chết cả một con voi trong vài phút vì chất độc cực mạnh của nó. Vì thế, rắn là biểu tượng cho nỗi sợ hãi của rất nhiều người. Thậm chí có người chỉ thấy rắn là… té xỉu!

Nham hiểm, quỷ quyệt, nên rắn là hình ảnh của Satan trong Thánh Kinh khi cám dỗ Eva ăn trái cấm, bị lời nguyền của Chúa Trời sẽ phải dập đầu dưới chân của Đức Trinh Nữ Maria. Dẫu cho sự quỷ quyệt gian ngoa của nó có thể cám dỗ nhiều người, đẫu cho nọc độc của nó có kinh khủng đến thế nào đi nữa, thì chân lý cái Ác bao giờ cũng phải khuất phục trước cái Thiện.

Nói cho vui một chút, bây giờ, chắc chỉ có một nhóm dân không sợ rắn, không những không sợ mà còn khoái nữa là khác. Thi sĩ Tản Đà có câu:

“Đất say, đất cũng lăn quay
Trời say, trời cũng đỏ gay ai cười…”

Dân nhậu Việt bây giờ gặp rắn là sướng tê cả người, Nướng, xào lăn xúc bánh đa, cháo rắn với đậu xanh, um khói… Thế nào cũng hết dăm bẩy bầu “nước thánh”. Xuất hiện mấy bản mặt trời lên ngôi đỏ ửng, đất trời chao đảo, nọc rắn là cái đinh gì cơ chứ!

Nọc rắn khủng khiếp là thế, vậy mà bây giờ có loại nọc độc khác còn kinh khủng hơn!

Nơi tôi ở là khu nhiều Xứ Đạo di cư năm 1954, theo ông bà kể lại, người ta bỏ hết tài sản ruộng vườn để di cư vào Nam là để được tự do giữ Đạo, tái lập nghiệp một vùng trải dọc từ Hố Nai đến Bùi Chu, sang tận Lạc An, Trị An, nơi nổi tiếng rừng thiêng bởi con cọp ba móng hoành hành, số nạn nhân bị cọp ba móng ăn thịt nghe đâu lên đến 137 người. Thế nhưng với họ, nạn cộng sản còn đáng sợ hơn cả cọp ba móng. Các Xứ Đạo được tái kiến thiết trên nguyên tắc “lũy tre làng“ y như hồi còn ở ngoài Bắc vậy, không khác là bao, cái khác có lẽ chỉ khác một bầu trời với hơi thở tự do. Các tập tục truyền thống, công việc, làng nghề, giọng nói, ngày nay vẫn còn mang đậm trong sinh hoạt thường ngày. Không khác gì một pháo đài kiên cố để bảo vệ con người khỏi những mối nguy hại đến từ bên ngoài.

Mà đúng là một pháo đài kiên cố thật, tôi sống gần 50 năm trong pháo đài ấy, thấy biết bao nhiêu biến cố của xã hội và Giáo Hội. Ngày đổi mới nền kinh tế, chỉ ngay gần khu vực Hố Nai thôi, biết bao quán mát-xa mát-gần mọc lên như nấm, thổi bay bao tâm hồn trẻ tuổi ngờ nghệt. Nhưng đố có cái tiệm bậy bạ dâm ô nào trụ nổi trong pháo đài ấy dù chỉ vài tuần, dân chơi hàng trắng, hàng đen, chẳng tên nào dám bén mảng đến khu Công Giáo này, lớ ngớ gặp mấy ông cha, mấy ông trùm bà trưởng thì lo mà xách dép chạy có cờ. Lâu lâu cũng có vài sòng bài chứa chấp những con người say máu sát phạt đỏ đen, nhưng chỉ cần tên tuổi được phát thanh trên Nhà Thờ vào sáng Chúa Nhật là xem như bỏ nghề xóc đĩa, bỏ tây bỏ đầm, còn không thì bán nhà đi xứ khác mà ở, nhục lắm!

Tôi biết một anh chàng làm nghề bánh Susê, vợ bị tâm thần còn sống sờ sờ ra đấy mà dám rước thêm một cô bán vé số về nhà ăn ở như vợ chồng. Được mấy tuần, cha Xứ gọi lên làm cho một trận, dân làng quanh đó chẳng ai đến đặt bánh anh làm nữa, thế là phải bán nhà, khăn gói lên Sàigòn để cắt đứt mọi vết nhơ quá khứ đeo đuổi.

Tôi còn biết một vụ rất hoành tráng. Ở xứ Ngũ Phúc, có mấy anh chàng cũng máu mặt trong giới giang hồ lăn tăn đem mấy “cô gái ăn sương” về vui vẻ qua đêm, chẳng biết ai báo mà cha quản xứ biết. Lập tức ngài đến tận nơi, quất cho một trận, mấy tay chơi sợ quá chạy biến, bỏ cả xe lại, mà hồi đó, xe DD70 có giá lắm. Cha thông báo rõ, nếu mấy anh chàng này không đến trình diện cha, cha sẽ cho đi đốt sạch mấy chiếc xe ấy, cuối cùng thì mấy anh chàng cũng phải cúi gằm mặt đến trình diện, xưng tội, nhận xe rồi mới được ra về. Một anh Công An ở vùng này từng phát biều: “Chẳng có nơi đâu Công An lại sướng bằng nơi này, tệ nạn không có, mà nếu có thì các cha đã xử lý thay cho Công An rồi!”

Thế nhưng người ta đã… “ngủ quên trong chiến thắng”. Đó là cái sai lầm chết người của dân Công Giáo sống trong pháo đài, Mấy chục năm trời: Ma túy, mại dâm, trộm cướp, cờ bạc, ngoại tình… không sao chọc thủng được bức phòng vệ kiên cố. Ấy thế mà, cay đắng thay, chỉ trong vòng chục năm nay, pháo đài kiên cố của chúng ta đã bị chọc thủng từ lúc nào chẳng biết. Nọc độc của quỷ dữ đã âm thầm tấn công tự lúc nào mà giờ đây, nhìn thấy hậu quả mà không ai lại không ngậm ngùi, kinh sợ: Nọc độc tàn ác của nạo phá thai.
Trước đây mấy năm, hoạt động theo truyền thông Bảo Vệ Sự Sống (BVSS) – Chống Phá Thai, tôi cảm thấy cô đơn vì nơi mình ở dường như chẳng có ca nào cần tư vấn, chẳng có mấy ai bị mang tiếng phá thai cả, các bài viết truyền thông không có tư liệu thực tế cứ như không hồn. Thế mà gần đây, thấy một số Giáo Xứ có Thánh Lễ riêng dành cho BVSS, lại có cả những đội truyền thông BVSS. Thấy vui vui… Nhưng cái vui chẳng được bao lâu thì tắt lịm.

Có lần nói chuyện với cha Hồng Phước, DCCT, vốn sinh trưởng tại Giáo Xứ Lộ Đức, Hố Nai, mới biết một sự thật phũ phàng: nhiều ca phá thai khi được dắt về Trung Tâm Mục Vụ DCCT ở Sàigòn để tư vấn, cha mới biết, à thì ra con ông này, cháu bà kia ở ngay Hố Nai mình, Lộ Đức, Tiên Chu, Bùi Chu, Ngọc Đồng, Thánh Tâm… Tất tần tật đều có cả… và gần như Giáo Xứ nào cũng có. Có em là ca viên, có em là giáo lý viên nữa chứ.

Bà chị ruột của tôi ở một Giáo Xứ nhỏ tí teo tham gia vào việc chôn cất các thai nhi, chị than thở: Tuần nào cũng chôn cất vài em. Ôi, Chúa ơi! Vậy ra nọc độc của văn hóa sự chết đã phá nát “pháo đài” an toàn, bất khả xâm phạm của chúng tôi từ bao giờ. Cái ác nghiệt nơi đây, là càng con nhà gia giáo bao nhiêu, khi đã dính vào nạo phá thai lại càng khó thuyết phục bấy nhiêu. Rõ ràng là vì sĩ diện, vì hư danh mà các bậc phụ huynh đã đành đoạn ép buộc con mình phải phá thai. Thế mới thấy chất độc kinh hồn của Văn Hóa Sự Chết đã ngấm vào con người và hủy diệt họ ra sao.

Ngẫm lại, nay thất nhiều nét đẹp truyền thống bị bỏ dở, xưa kia, mỗi tối đi ngang là hầu như nhà nào cũng vang tiếng Kinh Tối của các gia đình quây quần bên nhau. Khu xóm nào cũng tổ chức đền tạ Mẹ rất trang nghiêm, rôm rả. Nay thì chỉ thấy tiếng đấm đá ào ào của phim hành động, tiếng karaoke the thé đau hết cả đầu… Ngày ấy, mỗi lần cha cho kẻ liệt rước Mình Thánh Chúa tại gia, một cậu giúp lễ cầm đèn, một cậu cầm hương đi trước, cha mang Mình Thánh theo sau, chúng tôi thấy Mình Thánh Chúa là quỳ xuống trang nghiêm, giờ không thấy hình ảnh ấy nữa rồi…

Còn nhiều nét đẹp truyền thống bị bỏ đi. Cái thì do chính quyền cấm đoán như Phong trào Cursillos, Hướng Đạo, thậm chí một số lớp Giáo Lý thanh niên, thế nhưng cũng có những nét dẹp chính chúng ta lại bỏ mất trong cuộc sống vì cứ cho rằng nó rườm rà, thời gian bây giờ bận rộn quá, không thực hiện được nữa. Thậm chí nhiều Linh Mục cũng bỏ qua, Ví như từ khi có hội kẻ liệt, hầu như trong trận chiến cuối cùng của con chiên phải chiến đấu chung với mấy ông bà giúp kẻ liệt chứ chẳng thấy tăm hơi người Chủ Chăn đâu. Có thể, do đó mà pháo đài trở thành mảnh đất lý tưởng cho nọc độc nạo phá thai âm thầm phát triển cho đến ngày nó đủ sức mạnh để chụp bóng tối thần chết đến từng gia đình…

Nếu cứ thế này, rồi đây, lại có người Đạo gốc hẳn hoi lại dám công khai ủng hộ nạo phá thai không chừng. Kiểm nghiệm lại nhiều thanh niên Công Giáo trẻ, thậm chí có nhiều anh em đã tốt nghiệp đại học hẳn hoi, nhưng kinh sách không thuộc đã đành, đến chuyện BVSS thì càng mù tịt, không biết ngay cả vấn đề cơ bản nhất là sự sống được hình thành ngay từ khi trứng thụ tinh, lại càng không biết sử dụng vòng tránh thai thực chất là phá thai hàng tháng, không biết bản chất thực của nhiều chương trình, chẳng hiểu gì về sàng lọc thai nhi…. Tín hữu thì thế. Còn phía các Chủ Chăn thì nhiều vị còn ngại va chạm, không dám lên tiếng công khai mạnh mẽ vì sợ liên quan đến chính sách này kia, không dám lên tiếng để giáo dục cho đoàn chiên về BVSS. Chủ Chăn mà sợ thì còn bảo ban gì con chiên của mình nữa? Cứ để đàn chiên bị ngấm nọc từ từ thì pháo đài thất thủ là điều khỏi phải bàn cãi!

Thái Vũ, người bạn thân đã giới thiệu tôi vào làm việc với Nhóm BVSS cũng vừa từ Mỹ về chơi, Anh và tôi tâm sự với nhau về BVSS nơi Xứ Đạo. Chúng tôi có cùng nhận định và có cùng nỗi ước mong. Chỉ ước mong sao, từ cấp Giáo Phận, một chương trình thống nhất và xuyên suốt về BVSS được phát đi mạnh mẽ, BVSS được đưa vào công tác mục vụ thường xuyên, được đưa vào chương trình Giáo Lý dành cho thanh thiếu niên, Giáo Lý Hôn Nhân, Ước gì có được ngày Bổn Mạng hàng năm, Thánh Lễ hàng tháng… để các tín hữu hiểu rõ, hiểu đúng về thai nhi, tôn trọng quyền sống của nhau…

Ước gì có thể đưa được kiến thức BVSS đến cho mọi người, qua đó, gia tăng những đêm thắp nến cầu nguyện, gia tăng lần hạt Mai Khôi. Ước gì các Giáo Xứ trong Giáo Phận cùng hiệp nhất để lên tiếng với xã hội, với con người. Ước gì nhiều Chủ Chăn vững vàng hơn, dũng cảm vượt qua sợ hãi… Hy vọng rằng: Ngày đó sẽ không xa và trách nhiệm của mỗi chúng ta là phải chung tay xây dựng lại pháo đài vững chắc hơn. Để nọc độc tàn ác kia không còn là nỗi ám ảnh của tương lai con cháu chúng ta nữa. Mong lắm thay!

Đaminh PHAN VĂN DŨNG