"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Vô cảm dưới cái nhìn đức tin người Công giáo


Từ hai dụ ngôn

1. Dụ ngôn người Sa-ma-ri tốt lành: “Một người trên đường từ Giêrusalem xuống Giêrikhô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có một thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế một thầy Lêvi đi tới chỗ này, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi.” (Lc 10,30-32)

2. Dụ ngôn ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khó: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và ông được thiên thần đem vào lòng ông Ápraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.”  (Lc 16, 19-22)

và cuộc phán xét chung

“Rồi Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.” Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc là trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?” Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi, để hưởng sự sống muôn đời.” (Mt 25,41-46)
đến “vô cảm” ngày nay.

Chúng ta không xét đoán bất kỳ ai (x. Mt 7,1; Lc 6,37) nhưng rõ ràng trong xã hội hiện thời, chúng ta bắt gặp quá nhiều “thầy tư tế”, những “thầy Lêvi”, làm ngơ khi gặp người hoạn nạn, những “ông nhà giàu” không sẵn lòng chia sẻ, giúp đỡ người nghèo khổ, bệnh tật,… và những “quân bị nguyền rủa” nói trên.
Tất cả họ, khi sinh thời, đi giảng dạy Chúa Giêsu đã quở trách và báo trước cái án phạt dành cho họ. Ngày nay, chúng ta gọi họ là “người vô cảm”. Những điều đúng ra mọi người theo lương tâm phải làm nhưng không một ai làm là do cái “vô cảm” mà nguyên nhân như nhiều người đã nói là bởi tính ích kỷ của con người.

Ích kỷ là thuộc tính của con người từ sau Ađam và Eva phạm tội lỗi nghịch với Chúa, nên cái vô cảm có từ khi có con người, nhưng trong một xã hội ưa chuộng vật chất, đạo đức suy thoái thì cái “vô cảm” ngày càng phát triển, đến mức đau lòng.

Vô cảm dưới cái nhìn đức tin người Công giáo

Chúa Giêsu đã chỉ rõ: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.”.

Quả thật, dù xác định kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn, đồng thời yêu thương tha nhân như chính mình (Mt 22,34-40; Mc 12,28-34; Lc 10,25-28) là giới răn trọng nhất, nhưng Chúa Giêsu đã phân thành hai điều rõ ràng là kính mến Thiên Chúa và yêu người, nhờ kính mến Thiên Chúa chúng ta mới có thể yêu người, phục vụ con người được. Càng kính mến Thiên Chúa thì càng yêu người, và ngược lại, vì con người được tạo dựng giống hình ảnh Chúa. (St 1,27)

Mặc dầu vậy, nhưng Chúa Giêsu đã nhìn vấn đề “vô cảm” với cái nhìn thông cảm, độ lượng với con người, và rất người, gần gũi với người khi Ngài nói: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó” (Mt 7,12; Lc 6,31).

***

Lạy Chúa, chúng con cứ luôn miệng nói kính mến Chúa nhưng ngại khó, ngại khổ không làm một điều chi cho những người anh em quanh chúng con đây. Xin thêm lòng kính yêu Chúa cho chúng con để ít là, chưa vì kính mến Chúa, chúng con biết làm những điều chúng con muốn người khác làm cho chúng con. 

Chúng con cầu xin vì được như thế thôi thì xã hội chúng con đang sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều rồi…

Tôma Hoàng Kim Khánh