Một nữ tu dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng đang thăm viếng anh
Nguyễn Vĩnh Thoại
Rà tìm phế liệu quân dụng còn sót lại sau chiến tranh ở tỉnh
Thừa Thiên – Huế là một nghề kiếm sống hằng ngày của hàng trăm người nghèo dù
họ đã thấy nhiều người tử vong hoặc mang thương tích suốt đời vì bom mìn nổ.
Nhưng chẳng may, tháng Sáu năm ngoái anh Thoại bị mất bàn
chân trái do đạn nổ khi anh cố kéo cuộn thép B40 ra khỏi một đầu đạn.
“Tôi phải nằm bệnh viện hết sáu tháng để điều trị và giờ đây
phải mang chân giả, đi lại rất khó khăn và cảm thấy đau nhức mỗi khi thời tiết
biến đổi. Tôi lấy làm tiếc vì không còn sức khỏe để lao động chính như ngày xưa
nữa” – cha của hai đứa con phàn nàn.
Vợ anh làm nông và trở thành lao động chính trong gia đình.
Gia đình anh và 12 thành viên khác trong gia đình ở chung với nhà ba mẹ trong
diện tích 48 mét vuông.
Một nạn nhân khác là chị Ngô Thị Bôi ở xã Hương Văn, huyện
Hương Trà. Nhà neo đơn và 1.000 mét vuông ruộng không đủ ăn cho một mẹ già và
người cha bị tàn tật, chị Bôi cũng lượm phế liệu để mưu sinh.
Một lần chị vớt được cục sắt dưới sông và trong lúc cào lớp
sét bên ngoài thì cục sắt phát nổ làm chị mất đi tay trái và một mắt. Bây giờ
chị đi bán vé số cả ngày để kiếm sống.
Theo thống kê của Ban quân sự rà phá bom mìn của tỉnh Thừa
Thiên – Huế, từ năm 1990 đến nay đã có 120 người chết vì bom mìn và 100 người
bị mất chân tay. Hiện trên địa bàn tỉnh còn khoảng 500.000ha đất còn bom mìn
sót lại.
Tuy nhiên, vẫn còn hàng trăm người kể cả trẻ em hàng này dò
tìm phế liệu chết người này trên những vùng đất mà trước đây chiến tranh đi qua
để mưu sinh.
Nguồn: UCANews